Chuyện mất tích đêm đó là do Lâu A Cửu tự biên tự diễn, ngay cả lời đồn cũng là nàng cho người truyền đi. Thật ra chỉ cần Dung Thái cẩn thận một chút là có thể nhìn ra điểm đáng ngờ, chỉ là chuyện này dính dáng đến Lâu A Cửu nên Dung Thái không còn tỉnh táo như bình thường.
Dung Thái nói muốn cùng Lâu A Cửu tiến cung thỉnh cầu bệ hạ tác thành cho bọn họ, tuy nhiên Lâu A Cửu lại cự tuyệt.
“Tại sao?” Dung Thái không hiểu, rõ ràng Lâu A Cửu đã nói là nàng thích hắn cơ mà? Vậy tại sao khi hắn đưa ra yêu cầu xin bệ hạ tứ hôn thì nàng lại không đồng ý.
Lâu A Cửu nghiêng người, nàng chống tay lên đầu, vừa nhìn Dung Thái vừa suy nghĩ. Một lúc sau nàng mới nói:
“Dung Thái, ta muốn suy nghĩ.”
Dung Thái: “… Nàng hối hận?”
Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt mà Lâu A Cửa lại còn muốn suy nghĩ… chuyện đột nhiên đảo chiều như này khiến Dung Thái không kịp thích ứng.
Đáy mắt Lâu A Cửu đã khô ráo, dường như vẻ ẩm ướt vừa nãy chỉ là giả.
“Ta không muốn ép buộc người khác.”
“Là ta tự nguyện.”
“Nếu như ngươi tự nguyện, vậy tại sao ngay từ đầu không đáp ứng ta, phải đến tận khi ta dùng quỷ kế thì ngươi mới đồng ý?”
“…” Tự nguyện cũng cần phải có quá trình chứ!?
“Hơn nữa nhỡ ngươi có tính toán khác thì sao? Ví dụ như đến ngày thành hôn ngươi lại đột ngột nuốt lời?”
“…”
Đối với sự hoài nghi của Lâu A Cửu, Dung Thái lại không có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115121/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.