Triều đình đi qua một lần thay máu, tham quan ô lại trong triều cũng được thanh lọc đáng kể. Phương Duệ chậm rãi thu lại quyền lực vào trong tay mình, tất nhiên không có kẻ nào to gan dám manh động dưới mí mắt hắn.
Chuyện Thái hậu mưu phản, Đông Cương phản loạn cũng đã diễn ra được một năm.
Trong suốt một năm này, Cung Vương chinh chiến xa trường ngoài một lần phải lui binh, diễn biến kế tiếp đều là tin thắng trận.
Mặc dù không giải thích rõ tình huống trong tin cấp báo, nhưng hắn lại gửi riêng một mật tín cho Phương Duệ, đem chuyện lần đó giải thích rõ ràng, trong thư còn nói chờ ngày hắn khải hoàn trở về nhất định sẽ vào cung thỉnh tội.
Nguyên nhân chiến bại chủ yếu vì biên thành có rất nhiều dân chúng bị Đông Cương bắt làm tù binh, khi đó Cửu Nương cũng ở trong đó. Đông Cương dùng những tù binh này làm bia đỡ đạn nên quân ta mới bất đắc dĩ phải lui binh và chịu mất một khu thành trì.
Sau đó Cửu Nương trốn được ra ngoài, nàng đốt kho lương của địch khiến quân địch đại loạn, Cung Vương mới có thể thuận lợi mang binh lẻn vào biên thành, bắt tướng lấy thủ cấp.
“Cửu Nương có làm sao không?” Thẩm Ngọc chỉ nhìn thấy được nửa đầu bức thư, còn nội dung phía sau thì nàng không thấy.
Phương Duệ đọc qua một lần rồi trả lời:
“Hoàng bá nói Cửu Nương bị mũi tên của địch bắn trúng, bả vai bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe được tin Cửu Nương bình an vô sự, Thẩm Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115134/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.