Bên tai truyền đến tiếng khóc, Phương Duệ thầm nghĩ hắn chỉ mệt mỏi nên mới ngất xỉu mà thôi, sao tự nhiên nguyên một đám lại khóc than như kiểu hắn chết vậy?
“Khóc cái gì mà khóc, trẫm còn chưa chết.” Nhưng lúc hắn nói ra lời này, xung quanh vẫn truyền đến tiếng khóc rất là thê lương, và không có dấu hiệu dừng lại.
Phương Duệ nhíu mày rồi mở mắt ra, lúc vừa mở mắt quả thực hắn không thể bình tĩnh nổi, hắn nhìn thấy chính mình nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường, không đúng… phải nói là thân thể hắn đang nằm ở trên giường, còn hắn thì đang trôi nổi bồng bềnh bên mép giường.
Chuyện gì đã xảy ra, sao hắn lại biến thành bộ dáng này?? A Ngọc đâu rồi?!
Phương Duệ không tìm thấy Thẩm Ngọc trong đám người đang quỳ trên mặt đất thì càng lộ vẻ sốt ruột.
Nếu hắn thật sự gặp phải chuyện, vậy A Ngọc đang ở đâu? Nàng xảy ra chuyện gì rồi sao? Phương Duệ quýnh cả lên, hắn định ra ngoài tìm Thẩm Ngọc thì lại phát hiện ra có điểm không thích hợp.
Nơi này không giống với thế giới hiện tại mà hắn đang sống, trông giống với kiếp trước thì đúng. Phương Duệ giật mình hoảng sợ, chẳng lẽ hắn lại quay về kiếp trước!?
“Thẩm đại nhân, lúc ngươi vừa rời khỏi đây thì bệ hạ liền đi, xin hãy nén bi thương.”
Phương Duệ ngơ ngẩn, giọng nói này là của Dung Thái, mà Dung Thái đang nhắc đến Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân… là A Ngọc của hắn!
Phương Duệ xoay người mạnh mẽ về phía sau, chỉ thấy hốc mắt Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115136/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.