Tiêu phi không cam lòng hỏi:
“Coi như Hoàng thượng biết rõ ta là gián điệp của Đông Cương, vậy ngươi làm sao đoán được hôm nay ta sẽ ra tay, nhỡ đâu ta vẫn tiếp tục ẩn núp thì sao?!”
Thẩm Ngọc đút cây dao vào trong vỏ, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dứt khoát và kiên quyết, dáng vẻ này không giống với lúc bình thường mà Phương Duệ nhìn thấy.
“Tiêu phi, ngươi có nhớ ta từng giả nam suốt hai mươi năm không? Loại chuyện nhỏ này còn không nhìn ra thì thân phận ta đã sớm bị vạch trần. Vì ngươi sốt ruột đi thăm dò lúc ta được Thái hậu triệu kiến, hơn nữa trong lời nói của ngươi đều cho thấy ngươi không biết ta sẽ làm Hoàng hậu, ngươi thể hiện ra bản thân ngươi sau này mới là nữ chủ nhân của hậu cung… nếu không như thế thì ta cũng sẽ không phát hiện ra.”
“Ta vẫn không hiểu, vì sao chỉ bằng mấy câu nói đó mà người nhất định cho rằng hôm nay ta sẽ động thủ tại tiệc cưới?!”
Thẩm Ngọc bước từng bước đến gần Tiêu phi, nàng cúi đầu xuống, mắt nhìn thẳng vào Tiêu phi:
“Ngươi nói không sai, nếu như chỉ là một gián điệp bình thường thì mục tiêu của bọn họ chính là thực hiện đúng theo kế hoạch, tuyệt đối không có hành vi vượt ra ngoài kế hoạch. Dựa theo tình huống lần này, giả sử Đông Cương không thể dành phần thắng một trăm phần trăm thì người kia sẽ ra lệnh cho ngươi phải yên lặng theo dõi diễn biến, tuyệt đối không thể để thân phận bị bại lộ. Nhưng Đông Cương lại xem nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115143/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.