Tuyết rơi giữa đêm lạnh, các cửa hàng cùng mấy quán hàng rong trên phố cũng dần thu dọn để đóng cửa sớm hơn bình thường, bọn họ đều muốn nhanh nhanh trở về căn nhà ấm áp, thế nhưng quán rượu nhỏ ở sâu trong ngõ lại chưa đóng cửa, điều này nằm ngoài dự liệu của Thẩm Ngọc.
Hai người đi vào ngồi trong quán rượu, sau đó gọi lão bản nương đi lấy một vò rượu ngon.
Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua lão bản nương, nàng có chút hiếu kỳ hỏi Phương Duệ:
“Ta thấy thời tiết như này cũng không có khách, tại sao giờ này mà lão bản nương còn chưa đóng cửa?”
Phương Duệ cười cười:
“Có lẽ lão bản nương đang đợi người.”
“Đợi người?” Trong đầu Thẩm Ngọc lập tức hiện lên hình ảnh khác nhau của thiếu niên cùng thiếu nữ.
Phương Duệ dùng chiếc đũa gõ lên trán Thẩm Ngọc: “Nàng nghĩ cái gì vậy, ta chỉ đoán vậy thôi.”
Thẩm Ngọc che cái trán bị gõ, khuôn mặt có chút ngốc nhìn Phương Duệ, mãi vẫn không phản ứng lại hắn.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Ngọc phục hồi lại tinh thần, nàng lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt, sau đó hơi cúi đầu nói:
“Không có gì.”
Vừa nãy bị Phương Duệ cầm đũa gõ rất nhẹ lên đầu, không biết vì sao Thẩm Ngọc lại không cảm thấy ghét, dưới đáy lòng ngược lại có mấy phần ngọt ngào.
Phương Duệ cũng thường xuyên làm mấy cử chỉ thân mật với nàng, nhưng trước đây nàng lại không có loại cảm giác như hiện tại, hành động vừa nãy giống như… giống như hắn coi nàng là một tiểu cô nương hay tưởng tượng lung tung.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115251/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.