Thời điểm Thẩm Ngọc đang định đi thì Phương Duệ lại giữ chặt tay nàng, một chữ cũng không nói ra, hắn chỉ dùng ánh mắt “Nàng nhất định phải nói rõ ràng với trẫm rồi mới được ra ngoài” nhìn Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc dù định bỏ qua ánh mắt kia của Phương Duệ, nhưng bàn tay đang nắm tay nàng lại không chịu buông.
Nàng thầm nghĩ thời gian đến mùa hè sang năm còn nửa năm nữa, ai cũng đều không biết nửa năm này sẽ xảy ra chuyện gì, lại nói nàng cũng không ghét chuyện này, vậy thì trước cứ đồng ý với Phương Duệ, nếu không ngày ngày đều phải hứa hẹn, nàng nhất định ăn cũng không tiêu.
Thẩm Ngọc khẽ gật đầu “Vâng” một tiếng.
Thẩm Ngọc đã đáp ứng Phương Duệ, vậy mà Phương Duệ vẫn không buông tay, hắn híp mắt lại tựa như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, giọng hắn lạnh lẽo hỏi lại một lần:
“Nói thật?!”
Sống lưng Thẩm Ngọc chợt lạnh, nàng lập tức gật đầu như bằm tỏi:
“Ta thật sự đồng ý!”
Phương Duệ nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Ngọc, nhưng hắn cũng không có vạch trần, dù sao thứ hắn muốn chính là đáp án của Thẩm Ngọc, mặc dù chỉ là đáp án tạm thời trước mắt, đợi đến khi hắn thật sự làm thì Thẩm Ngọc cũng không thể nói gì.
Nhận được đáp án khẳng định của Thẩm Ngọc, Phương Duệ liền buông tay nàng ra và dặn dò:
“Ngàn vạn lần không được để hắn ta chạm vào nàng, dù là một cái cũng không được.”
Thẩm Ngọc khẽ liếc mắt nhìn Phương Duệ rồi nhanh chóng đáp ứng:
“Ta biết rồi.”
Người này thật giống tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115254/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.