nên đã ở sẵn bên ngoài.
Thấy xe ngựa Vương Trung Nguyên còn chưa đi, Thẩm Ngọc liền biết Vương Trung Nguyên cố ý đợi nàng.
Phu xe của Vương Trung Nguyên thấy Thẩm Ngọc bèn tiến lên trước chặn đường đi của nàng:
“Thẩm đại nhân, đại nhân nhà ta có chuyện muốn tìm ngươi thương nghị, thỉnh Thẩm đại nhân lên xe ngựa một chuyến.”
Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn xe ngựa của Vương Trung Nguyên rồi nói với phu xe nhà mình đang ở phía sau lưng:
“Ngươi về trước đi.”
Nói xong nàng rảo bước đi về phía xe ngựa đằng trước, phu xe vén màn che lên, Thẩm Ngọc bước vào trong rồi xe ngựa mới chậm rãi rời khỏi.
Thẩm Ngọc ngồi vào chỗ của mình, nàng nhìn về phía Vương Trung Nguyên.
“Vương đại nhân tìm hạ quan, không biết là có chuyện gì?” Thẩm Ngọc để tay lên đầu gối rồi cũng học theo thói quen nhỏ của Phương Duệ, che lấp phía dưới ống tay áo, các ngón tay bắt đầu cọ sát vào nhau.
Vấn đề Vương Trung Nguyên tìm nàng, nàng cũng có thể đoán ra đại khái.
Trên mặt Vương Trung Nguyên không có nửa phần vui vẻ, hắn nghiêm mặt lại, mặt đen không khác gì đít nồi.
“Đêm qua Thẩm đại nhân qua đêm ở Đại Nguyên Điện sao?”
Thẩm Ngọc cười nhạt một tiếng:
“Tin tức của Vương đại nhân thật đúng là linh thông, vừa mới hạ triều đã biết được chuyện này… bất quá đêm qua hạ quan quả thực qua đêm ở Đại Nguyên Điện, không biết Vương đại nhân có ý kiến gì?”
Nhận được đáp án khẳng định, Vương Trung Nguyên trợn to hai mắt:
“Hoang đường!”
Dù Vương Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115272/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.