Từ trước đến nay thời tiết luôn thay đổi thất thường, sau khi cùng Thẩm Ngọc ăn trưa rồi mua xong lương khô dự trữ thì lúc ra khỏi thành thời tiết vẫn còn rất tốt, vậy mà chỉ mới qua hai canh giờ, trời còn chưa chạng vạng tối mà bầu trời đã mây đen giăng đầy.
Vùng núi hoang vu như này, ngay cả một nơi để tránh mưa cũng không có, hơn nữa vì nhanh chóng muốn trở lại kinh thành nên ngay cả áo mưa hai người cũng quên không chuẩn bị.
Trời bắt đầu mưa rải rác, do không có chỗ tránh mưa và cũng không có áo mưa nên Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc chỉ có thể gấp rút phi ngựa xuyên qua màn mưa.
Cơn mưa nhỏ trở nên lớn dần, Phương Duệ đột nhiên siết chặt dây cương để ngừng lại, Phương Duệ dừng lại làm Thẩm Ngọc cũng dừng lại.
Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa va vào cây tạo ra những âm thanh lộp độp.
Thẩm Ngọc gần như bị mưa xối cho ướt sững, nàng rùng mình một cái rồi ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, bởi vì tiếng mưa rơi quá to nên nàng chỉ có thể lớn tiếng hỏi:
“Vì sao phải dừng lại?”
Phương Duệ xoay người xuống ngựa, hắn đi đến bên ngựa của Thẩm Ngọc rồi xoay người nhảy lên lưng ngựa của nàng.
Thẩm Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Thân thể của nàng yếu ớt nên rất dễ bị lạnh, chúng ta cưỡi chung một con ngựa, như vậy ta có thể cản được mưa cho nàng.” Phương Duệ nói xong liền cởi áo choàng trên người mình chùm lên trên người Thẩm Ngọc.
Lời nói của Phương Duệ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115397/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.