Thẩm Ngọc quá hiểu rõ kế hoạch của Lão thái gia, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa là Lão thái gia sẽ cho nàng cùng một nam nhân xa lạ sinh hạ người thừa kế cho phủ Thái Bảo, đồng thời lúc đó cũng để cho Hằng Nương mang thai giả và chín tháng mười ngày sau khi đứa bé kia được nàng sinh hạ thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là do Hằng Nương sinh.
Nàng biết rõ trong mắt Lão thái gia không có hai chữ “Tình thân” mà hoàn toàn là cơ nghiệp phủ Thái Bảo và chỉ có cơ nghiệp phủ Thái Bảo mới là quan trọng nhất… còn tất cả những thứ khác chỉ là hư không.
Thẩm Ngọc nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, đến khi mở mắt ra thì làn sương mù dày đặc trong đôi mắt đã không còn nữa.
Nàng không phải còn thời gian vài năm nữa hay sao? Vài năm có thể thay đổi được rất nhiều chuyện, đến lúc đó sự lựa chọn của nàng cũng không nhất định sẽ như lời Lão thái gia nói.
Nàng vì phủ Thái Bảo mà giả trang thành công tử suốt hai mươi năm cũng đủ rồi, ngay cả đền đáp công sinh thành và ơn dưỡng dục cũng đủ rồi.
***
Màn đêm buông xuống, Phương Duệ lại đi từ sân viện bỏ hoang của phủ tướng quân sang bên phủ Thái Bảo, trong ngực còn ôm theo cục bột nhỏ lúc nào cũng thích bám dính lấy hắn.
Thời điểm Phương Duệ vào đến trong phòng Thẩm Ngọc thì hắn suýt chút nữa còn tưởng bản thân mình đi nhầm phòng, bởi vì vừa mới tiến vào thì hắn đã ngửi thấy mùi rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115410/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.