Ngoại trừ ánh nến đang cháy phát ra những tiếng “lách tách” rất nhỏ thì xung quanh Đại Lý Tự yên lặng như tờ. Lúc này ở trên nóc nhà có một hắc y nhân, hắn thừa dịp bóng đêm đậm đặc để di chuyển từ đỉnh toà nhà này sang đỉnh toà nhà khác, tất cả động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng và không hề phát ra một tiếng động.
Bỗng nhiên trong bóng đêm yên tĩnh xuất hiện tiếng kêu của đôi chim cu gáy, sau đó lập tức có ba hắc y nhân khác đi ra từ nơi ẩn náu bí mật.
Phương Duệ nhảy từ nóc nhà xuống bên cạnh hồ nước hẻo lánh, mà ba hắc y nhân kia dường như cũng xuất hiện trước mặt Phương Duệ trong nháy mắt, bọn họ đều chắp tay hành lễ:
“Chủ tử!”
Phương Duệ “ừm” một tiếng rồi hỏi: “Có chuyện gì?”
Mấy người này chính là ám vệ mà Phương Duệ lệnh cho Dung Thái chuẩn bị để bảo vệ Thẩm Ngọc, có tổng cộng là bốn người và tất cả bọn họ đều không biết thân phận thật sự của Phương Duệ, họ chỉ biết người này chính là chủ tử của mình.
Một người trong số đó nhanh chóng trả lời:
“Chủ tử, vừa nãy thuộc hạ phát hiện có mấy người từ phương hướng trong thành chạy tới đây và trực tiếp tìm Thôi Hạo, thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên không dám tiếp cận để nghe trộm, nhưng xem ra bọn người này đều đến vì chuyện của Trần Trì.”
Nghe thấy vậy thì Phương Duệ thoáng trầm tư và giống như nghĩ tới điều gì đó nên đôi mắt hắn liền sáng lên.
“Vậy là bọn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115431/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.