Thẩm Ngọc chân trước vừa về đến trong phủ đổi được bộ y phục thì chân sau đã có người thông báo bên ngoài phủ Thái Bảo có một cô nương, mà vị cô nương này lại chỉ mặt gọi tên muốn tìm Thẩm Ngọc.
Trong khi Thẩm Ngọc đang suy nghĩ xem bên ngoài rốt cục là vị cô nương nào muốn tìm nàng thì thời điểm từ phòng đi ra bên ngoài lại có người tiếp tục thông báo:
“Công tử, có khách quý đến.”
Vẻ mặt Thẩm Ngọc càng thêm nghi hoặc… một lần là cô nương, một lần lại là khách quý… Nàng khi nào thì quen biết nhiều người như vậy?
…
Phương Duệ vừa đi tới cửa phủ Thái Bảo thì liền thấy một nữ tử mặc xiêm y vải thô màu xám cũng đang đứng ở cửa, nàng ta tuy trông có vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn có thể nhìn ra chính là một người có chút ít tư sắc.
Hơn nữa hắn cảm thấy người này tại sao lại có vài phần quen mắt? Giống như là đã từng gặp ở nơi nào đó…
Bởi vì cảm thấy nhìn quen mắt nên Phương Duệ liền liếc mắt nhìn nhiều hơn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ ra là đã gặp nhau ở nơi nào.
Thời điểm Phương Dụê đang nghĩ xem đã gặp nữ tử này ở chỗ nào thì Thẩm Ngọc liền từ trong phủ Thái Bảo đi ra, Thẩm Ngọc vừa ra đến ngoài thì nữ tử kia nhanh chóng “Bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Ân công!”
Hành động quỳ xuống này đem tất cả sự chú ý của mọi người đều hướng về phía nữ tử kia, thế cho nên Thẩm Ngọc cũng không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115450/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.