Ban đêm, trước mặt Phương Duệ là một xấp tấu chương được chồng thật dày, có lẽ là nửa canh giờ cũng không thể xem hết.
Thời gian năm ngày nhưng Phương Duệ lại cảm thấy giống như mình đang phải trải qua năm cái mùa thu, tâm tư của hắn đang đặt chỗ Thẩm Ngọc nên tâm tình đâu mà ngồi đây phê duyệt tấu chương?
Phương Duệ liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Thái đang đứng bên ngoài điện và hỏi:
“Thẩm ái khanh sẽ trở về lúc nào?”
Hiện tại đã đúng là ngày thứ năm, qua đêm nay sẽ chính là ngày thứ sáu rồi, vậy mà hắn còn chưa nhận được tin tức nàng hồi kinh.
Dung Thái nghe thấy thế thì đứng hình một chút, ngữ khí của hắn mang theo chút chột dạ:
“Bệ hạ, Thẩm đại nhân … đã trở lại kinh…. vào một canh giờ trước rồi.”
Đôi mắt Phương Duệ tối sầm lại và mang theo cả lạnh lẽo, một canh giờ trước đã về đến kinh thành…
“Dung Thái, dường như ngươi không để ý đến bốn chữ ‘Không được sai sót’ này của trẫm.”
Một câu này của Phương Duệ không nhanh không chậm lại hời hợt, nhưng giọng nói nước chảy mây trôi thế này lại tản mát ra khí thế khiếp người khiến người ta thở cũng không dám thở mạnh.
Dung Thái tựa hồ như bị hàn khí toả ra từ Phương Duệ làm cho kinh hãi, thân thể hắn run lên rồi cúi hạ thắt lưng nói:
“Nô tài sai rồi, thỉnh bệ hạ trách phạt!”
Phương Duệ khép lại tấu chương rồi đứng dậy khỏi ghế và phân phó:
“Ngươi đi chuẩn bị y phục dạ hành cho trẫm, trẫm muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tram-that-la-met/2115462/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.