“Ring… Ring…”
Đám người ngừng lại, im bặt tiếng huyên náo. Bởi vì chủ tịch Ứng phải dừng nghe điện thoại.
“Alo? Đấu Đấu à?” Dù sao mọi người đều không biết Đấu Đấu là ai, cứ làm càn nói điện thoại chắc cũng không sao!
Đấu Đấu không đáp lại, tiếng trả lời trong điện thoại trùng khớp với cử động môi của Doanh Doanh chói loá đang đứng đằng kia… Đấu Đấu choáng váng, hắn không biết phải hỏi như thế nào… Gió từ điều hoà trở nên lạnh buốt xương tuỷ, ngoại trừ tiếng Doanh Doanh trong điện thoại phả vào lỗ tai hắn, hết thảy đều yên tĩnh…
“Alo? Anh sao thế? Nói chuyện đi! Alo?!”
“Em… đang ở đâu…”
“Hơ, em đang ở sân bay, chuẩn bị xuất phát rồi!”
Doanh Doanh, câu trả lời này của em, một chút chột dạ cũng không có sao? Vì sao lại nói ra tự nhiên đến vậy? Chẳng lẽ, em dối gạt tôi đã thành quen…
“Doanh Doanh…”
“Chuyện gì vậy?”
“Anh nghĩ là anh hoa mắt rồi…”
“Anh đang nói gì?!” Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn nhìn ra bốn phía xung quanh…
Mọi người chỉ thấy biểu tình của chủ tịch Ứng trong nháy mắt đọng lại, vừa rồi hãy còn trò chuyện vui vẻ với mọi người, giờ cầm di động không nói lấy một chữ; theo ánh mắt sợ hãi của chủ tịch Ứng, mọi người tự nhiên vẽ ra đường một đường, kết quả, đầu đường nhìn kia, cũng là tổng giám đốc cũng đang im lìm như vậy, cầm điện thoại, không nói được một lời, ngây ngốc nhìn đến chủ tịch Ứng…
Không khí trầm mặc bao phủ thật lâu, hai người kia cứ như bị dính thuật định thân mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-trao-than-than-tim-ve-than-ai/308209/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.