“Cám ơn các bạn vẫn tín nhiệm tôi. Tôi hy vọng trải qua sự cố lần này, năng lực của tôi không bị suy giảm…” Trước mặt ban giám đốc, tôi thật sự không có chắc chắn, nhưng mọi người vẫn cứ như vậy giữ lại tôi.
“Không đâu, tôi tin tưởng ngài vẫn có thể làm tốt như trước.”
“Phải phải. Cũng không phải là mất trí nhớ vĩnh viễn. Chủ tịch Ứng cứ từ từ mà nhớ lại.”
“Có ông nội hỗ trợ cậu nữa, cho dù là học sinh tiểu học cũng có thể xử lý công ty gọn gàng ngăn nắp nha!” Người này vừa nói xong liền “Ui da~” một tiếng kêu nhịn đau nho nhỏ, tựa hồ là bị ai đó đạp một đạp…
Tôi nằm viện một tháng, cuối cùng cũng có thể vui vẻ thoải mái mà xuất viện. Điều không xong duy nhất chính là, tôi bỏ lại trí nhớ của tôi phía sau. Chuyện này đối với một chủ tịch tập đoàn công ty mà nói, đúng là vết thương trí mạng.
Từ phòng họp trở lại tầng làm việc của mình, Cách Cách, Đấu Đấu cùng những người khác ở công ty đều đã chờ sẵn, có lẽ là đợi tôi tuyên bố quyết định của ban giám đốc.
Cách Cách là một anh chàng bề ngoài ưa nhìn, cà lơ phất phơ, vừa tử tế vừa đểu giả, hẳn là các cô gái yêu thích nhất kiểu như vầy. Thời điểm tôi tỉnh lại ở bệnh viện, người đầu tiên đập vào mắt chính là hắn. Ngày đó hắn cư nhiên nhéo nhéo mặt của tôi cằn nhằn “Ngủ như lợn thật giỏi nhở! Ngủ tận hai ngày ba đêm, trách không được da đẹp như vậy.” Gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-trao-than-than-tim-ve-than-ai/308216/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.