CHƯƠNG 2
Vài ngày trôi qua, Ô Mễ thậm chí còn không nói được một câu với Lộ Địch An.
Lãnh Tinh Hồn đối với khách phi thường tốt, cũng không hỏi hoạt động của khách, tùy ý khách muốn làm gì thì làm, anh sẵn lòng phục vụ tất cả. Nhìn thấy chuẩn bị cho nhân ngư những vật dụng và các món ăn phong phú, ngay cả Ô Mễ cũng không khỏi vì sự hào phóng, hiếu khách của Lãnh Tinh Hồn mà kiêu ngạo.
“Thật không biết cảm ơn anh như thế nào mới được, chúng ta chỉ lo sẽ quấy rầy anh không ít ngày.”
Tối ngày nọ, khi Lãnh Tinh Hồn nói chuyện với Lộ Vi trong phòng khách, Lộ Vi rất chân thành nói lời cảm ơn với Lãnh Tinh Hồn.
“Cô đừng khách sáo, yên tâm ở lại là được.”
Lộ Vi lộ gương mặt u buồn, có thể nhìn thấy nàng thật sự mù mờ, “Tiếp theo chúng tôi cũng không biết phải đi đâu…”
“Trước đây… đã xảy ra chuyện gì?” Từ sau khi khách đến, lần đầu tiên Lãnh Tinh Hồn chủ động hỏi thăm.
Đã biết được tính cách của Lãnh Tinh Hồn, Lộ Vi cũng không cảnh giác, kể lại nguyên nhân đến Hương Đảo.
“Vốn ta và Lộ Địch An đang ở tại Australia, nơi đó khí hậu thích hợp, quang cảnh cũng tương đối thanh bình. Không ngờ chúng ta bị phát hiện, nhờ sự giúp đỡ của Hải Quy (rùa biển) gia tộc mà trốn thoát nơi đó, nhưng lại bị đuổi theo. Quy trưởng lão nói với tôi về chuyện của anh, ông ta nói chúng tôi nếu ở trong sự bảo hộ của anh, những người truy đuổi chúng ta sẽ ngừng tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-trung-dich-ca/1104439/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.