Đằng sau tòa nhà này có một con đường nhỏ, không rộng, trồng hai hàng cây bạch dương cao ngất.
Không cần tìm kỹ, rẽ một cái đã nhìn thấy một bà cụ lớn tuổi, đang ngửa đầu lên nhìn.
Lâm Duật Ngôn cũng đi tới bên cạnh bà, thuận theo tầm mắt của bà, cũng ngẩng đầu lên.
Cố Diệu Dương thay một cái áo thun, vẫn là màu đen, ngồi trên nhánh cây to khỏe cao mười mấy mét, một chân gập lại, một chân rũ xuống giữa không trung.
Trong miệng hắn ngậm một cuộn băng gạc, trên tay cầm một con mèo màu vàng bị hoảng sợ kêu “meo meo”, hình như đang kiểm tra chân trước bị thương của nó, băng bó lại cho nó.
Lâm Duật Ngôn giật mình, hình ảnh trước mắt giống như bức tranh màu mực cậu mãi mãi cũng không vẽ ra được, bối cảnh là trời xanh, xung quanh là lá cây, gió thổi hướng đông nam, từng hồi từng hồi, vang xào xạc.
Bà cụ là một người nhỏ bé, mặc áo may bằng vải hoa, giơ hai tay, giống như sợ hắn rơi xuống, muốn đỡ lấy hắn, “Mau xuống đây đi, xuống trước, xuống rồi lại xem, không vội.”
Hắn không lên tiếng, cũng thản nhiên liếc qua Lâm Duật Ngôn. Ánh mắt kia không khác gì ngày thường, nhưng Lâm Duật Ngôn lại hơi hốt hoảng, giống như đột nhiên, không quen biết hắn.
Trừ lần gặp mặt đầu tiên, Cố Diệu Dương trong lòng cậu đều không phải người tốt, độc lai độc vãng, chỉ liên lạc với đám côn đồ ngoài trường, thích bắt nạt người, nhưng dường như chỉ từng bắt nạt mỗi mình cậu.
Chí ít ở trường học, không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu-dieu-ngon/1819904/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.