Ta gọi Nhan Dực, con trai thứ sáu của Nhan Vũ đế. Cuộc đời ta là một bức tranh huy hoàng, vẽ nên bởi những nét cọ chính xác vừa vặn, từ bố cục đến chi tiết, từ màu sắc đến hình ảnh. Đó là “Nhan Dực” trong mắt dân chúng và quần thần, là vị hoàng đế anh minh lỗi lạc được sử gia khen ngợi hết lời.
Thế nhưng, mặt sau của bức tranh còn có một phác họa bí ẩn, đó là mảng tối mà ta dành cả cuộc đời che giấu, bảo vệ. Không có nhiều người biết rõ bản chất của ta, phần đa trong số đó hoặc chết, hoặc quá sợ không dám nói ra. Dẫu sao đi nữa, ta đã rất thành thạo diễn xong vai “hoàng đế” rồi sống bằng nhân cách “Nhan Dực”, hai bản chất trên cùng gương mặt, Nhan Lam nói ta giống một người điên!
Phụ hoàng là kẻ đa tình, bởi vì gặp ai cũng yêu nên ông ta không yêu ai hết. Phụ hoàng có mười sáu con trai, hai mươi con gái, sở hữu một hậu cung “sung túc” với gần năm chục vị mỹ nhân. Mẹ ta là một trong tứ phi, nhờ có nhà ngoại quyền uy một cõi mà cuộc sống rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bà sinh hai trai một gái, lần lượt là Nhan Dực, Nhan Ái, Nhan Tuấn.
Mẫu phi rất mê trò cung đấu, bà đấu thiếp thất, đấu chính thê, đấu luôn Thái hậu. Cho dù hoàng đế đa tình tới đâu, cho dù hậu cung ngày một đông đảo, mẫu phi vẫn vững chắc nhờ số kinh nghiệm chiến trường bà tích lũy được. Tham vọng của mẫu phi không nhiều, bà chỉ muốn một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1011936/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.