Đêm khuya thanh vắng, trên đồng cỏ chi chít những mái lều tam giác. Rải rác là những đóm đuốc của lính canh phòng. Ở trung tâm khu vực đóng quân, xe rồng được bao vây cẩn mật, Ngữ Bình Đô ôm kiếm dựa bên thân xe nghỉ ngơi. Hương khói vẫn duy trì, cứ hết một canh giờ Trương Chinh sẽ đến đốt thêm nhang. Ngoài thân tín của Thái tử, không ai được đến gần xe quan.
Tờ mờ gần sáng, mặt trăng đã lặn và mặt trời chưa lên, Trương Chinh mệt mỏi ôm bó nhang đi đến. Nghe tiếng bước chân, ba người Ngữ Bình Đô lập tức mở mắt. Bọn họ cũng không hề ngủ. Trương Chinh gật đầu một cái, mở cửa xe trèo vào bên trong. Nhang cũ còn lại một đốt tay chưa cháy hết, Trương Chinh châm lửa, cắm nhang mới vào lư hương. Cùng một loại nhang, mùi thơm tương tự.
Làm xong hết thảy, hắn kính cẩn quỳ lạy rồi lui ra. Ngữ Bình Đô lại mở mắt nhìn lần nữa, cho tới khi Trương Chinh trở về lều. Bình minh lên rất chậm, tháng này ngày ngắn hơn đêm, mặt đất vẫn tờ mờ không thấy rõ. Hương nhang quyện vào không khí, ba người ngồi bên ngoài đều ngửi được. Họ luôn nhắm mắt nghe ngóng, vẫn chưa phát hiện điểm gì khả nghi.
Từ một hướng khác trong khu vực đóng quân, nhóm người mặc áo đen không tiếng động luồn lách qua những túp lều san sát, tiếp cận xe quan ở giữa. Tiếng bước chân rất khẽ nhưng với thính giác người tập võ, âm thanh này rõ mồn một. Vậy mà Ngữ Bình Đô không hề mở mắt, dường như đã rơi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1011941/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.