Nhan Nghiêm thẩn thờ nhìn người nằm trên giường, cứ thế vô hồn tiến lại gần rồi ngã quỳ bên cạnh. Nhan Thiện đang ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Nét mặt ông giãn ra hiền từ, khóe môi còn hơi cười, phúc hậu như bức tượng Phật nhắm mắt nghỉ ngơi. Bốn mươi bốn tuổi, ông đã làm Thái tử của Hậu Yến tròn ba mươi năm và không chờ được đến ngày đăng cơ nối vị. Nổi lòng của người thừa kế già là chưa bao giờ có thực quyền nhưng luôn phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nhan Thiện ngần này tuổi, chưa kịp với tới đỉnh vinh quang của đời mình thì đã bị tháng năm bào mòn tinh thần và thể xác.
Nhớ ngày trước có một lần Nhan Nghiêm đến thư phòng cho hoàng phụ kiểm tra bài, lúc đó ông đang cầm con dấu trên tay.
-Có biết vì sao ông nội của con chọn cha làm Thái tử không? Bởi vì trong số các hoàng tử chỉ có cha mới có thể ngồi yên trên chức Thái tử mười năm, hai mươi năm và lâu hơn nữa… Đổi lại là Nhan Phi hoặc Nhan Tuấn thì bọn họ sẽ không nhẫn nhịn được, khi bữa ngon bày trước mắt mà chỉ được “ngồi xem học hỏi kinh nghiệm” chứ không được cầm đũa lên ăn! Ngày xưa ông nội con đều đưa bài kiểm tra này cho các hoàng tử: Vẽ con dấu Thái tử. Khi mười hai tuổi Nhan Phi vẽ một đôi rồng ngậm trân châu, giải thích rằng đây là ý nghĩa “kề vai sát cánh”, cùng với bệ hạ trấn hưng gia nghiệp. Còn cha thì vẽ một con kì lân ngậm thanh kiếm, tư thế phủ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012044/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.