Nhan Loan có một giấc mơ dài, nàng thấy mình ngồi trên xe lăn, chầm chậm dạo dưới cơn gió hoa đào màu hồng lả tả… Sau trận mưa đêm qua, dưới gốc cây động lại vũng nước trong vắt. Nhan Loan thôi đẩy bánh xe, cúi đầu nhìn bóng mình ở trong vũng nước. Đây là một cô bé khoảng 5-6 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, tóc rất ít đến nổi không che hết da đầu. Ngũ quan không xấu không đẹp, nhìn hơi ngồ ngộ. Có lẽ vì quá nhỏ nên đường nét chưa phát triển hết, khó biết được có phải là một tiểu mỹ nhân hay không. Nhan Loan ngẩn ngơ nhìn, thì ra khi bé nàng trông thế này! Đây chính là cửa vào Tĩnh viện, hai cây đào năm ấy vẫn chưa thành cổ thụ, chỉ vừa cao bằng nóc nhà. Khi Nhan Loan còn đang mê mang thì nàng nghe thấy tiếng thét chói tai, kèm theo là tiếng sành sứ vỡ nát.
-Cút! Cút đi hết cho ta! Ngươi nói bậy, tất cả những điều ngươi nói đều dối trá hết!!!
Nhan Loan nhận ra chất giọng này, chính là mẹ của bé. Nhan Loan kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân cung trang lộng lẫy, vẻ mặt kiêu kì từ trong viện đi ra. Nàng ta cũng nhìn thấy Nhan Loan, bèn rảo bước đi tới, cao thấp đánh giá.
-Thì ra con tiện nhân kia còn sinh thêm một nghiệt chủng!
Nàng ta giơ tay, thô bạo kéo lấy Nhan Loan. Ống tay áo vốn dài, sau cái kéo đó thì lộ ra đôi bàn tay chỉ có ba ngón. Nữ nhân kia giật mình, lập tức thả ra như chạm phải dịch bệnh. Nét mặt nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012047/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.