Phận gia là một dòng họ trâm anh, ngụ ở kinh thành nhiều đời. Phận phủ có ngói ngọc, sân đá hoa, tường đất nung. Vào thời Hậu Yến khai quốc, Phận gia đã có truyền thống theo Nho, làm quan. Mãi đến đời Phận Phán mới có chút thành tựu, được Nhan đế xem như tri kỷ, là bậc bô lão có tiếng nói trong triều đình. Cơ ngơi ngày nay cũng do một tay Phận lão thái gia xây nên, con cháu thừa hưởng. Phận phủ là một trong những dinh thự đẹp nhất đất Yến thành, đương kim hoàng thượng từng ban cho tám chữ: “Thanh tao lối rẽ, trữ tình góc sân”. Nhiều người kết giao với nhà họ Phận chỉ với mong ước được mời đến chơi, có dịp chiêm ngưỡng tòa kiến trúc xinh xắn và mỹ quan này.
Lần đầu tiên Liễu Minh Đức đến Phận phủ là khi hắn chín tuổi. Sư thúc nói rằng bộ dáng thầy chùa mặc áo cà sa trông có vẻ đáng tin, thế là quyết tâm cạo đầu, học thói “a di đà Phật”. Minh Đức xui xẻo cũng bị cạo trọc lóc, mặc áo dài xám trông đến xấu. Hắn cực khổ vác bao tải, lửng thửng đi theo Đường Tăng. Xin chớ lầm lẫn, sư thúc vốn tên Đường Tân, sau khi nghe kể Tây du ký truyện liền thấy chữ “Tăng” hay hay chữ “Tân”, bèn làm lễ thay tên, trở thành Đường Tăng. Tiếc rằng cái tên không làm nên con người, sư thúc vẫn ăn thịt và nghiện rượu như trước. Đường Tăng từ họ tên cho tới diện mạo cái gì cũng giả, riêng tài năng là thật. Nhưng mà thiên tài và kẻ phá hoại chỉ cách nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012050/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.