Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Ba người Ngữ Bình Đô đứng ở góc tường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn gót chân. Trương Chinh phe phẩy quạt, bộ dạng xem kịch vui. Nhan Thiện thần sắt nghiêm trọng ngồi ở trước bàn. Thẩm Thanh ôm ghì lấy Nhan Nghiêm, dán mặt vào ngực hắn, chỉ hé nửa con mắt “ngây thơ vô tội” nhìn chương phụ* đại nhân.
*cha chồng.
-Một người sống sờ sờ đó mà không ai phát hiện ra, thế này là sao?
Hiếm khi Nhan Thiện có được phong thái không giận mà uy. Ngữ Bình Đô lập tức quỳ xuống, ba miệng một lời
-Là sơ xuất của thuộc hạ, xin chủ tử trách phạt!
Nhan Thiện hừ một tiếng, quay sang mắng Nhan Nghiêm:
-Cả con nữa, không cẩn thận gì cả! Tại sao để Thẩm Thanh lén trốn vào hành lý? May là kịp thời phát hiện, nếu không đã có án mạng xảy ra rồi!
Nhan Nghiêm nghe thấy chữ “án mạng” không khỏi ôm Thẩm Thanh chặt hơn, chưa hết sợ hãi cúi đầu:
-Tất cả là do con không tốt!
Thẩm Thanh co rúm người, cảm thấy mình lại gây họa rồi. Nàng lấy hết can đảm, lắp bắp nói một câu:
-Ông… ông là ai? Không… không được bắt nạt Tiểu Nghiêm!
Ngữ Bình Đô cùng trợn mắt, không ngờ phát ngôn đầu tiên của tôn tức điện hạ lại mới lạ như thế. Trương Chinh suýt đánh rơi cây quạt, hắn từng nghe nói Ngũ hoàng tôn cưới một cô vợ ngốc, lần đầu tận mắt chứng kiến mới thật hết hồn! Nhan Thiện thì khỏi nói, tức đến bốc khói. Nhan Nghiêm đành phải xông lên cứu hỏa.
-Nàng không nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012055/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.