ến giành ăn với nàng. Hắn đưa bánh bèo, Tú cơ nhanh nhảu há miệng nuốt gọn, ánh mắt đắc ý. Hòa Nghi Cảnh buồn cười lau nước cốt dừa dính bên mép nàng. Tú cơ còn tùy tiện chùi miệng lên ống tay áo hắn. Nhìn vết bẩn dính trên long bào, hoàng đế đại gia cũng chỉ biết thở dài, long bào dệt chỉ vàng ánh kim, cả Cao Triều không có cái thứ hai, nàng có thể tôn trọng nó một chút không?
Cho dù Tú cơ làm ra chuyện đáng đánh đòn nào thì hoàng thượng vẫn trước sau du di. Nàng vui vẻ để hắn gắp chiếc bánh cuối cùng, liếm mép cười như hoa, hào phóng hôn một cái. Không có nhiều lời, chỉ hài hòa và thân mật ở chung, đó là cách họ cảm thấy hạnh phúc.
-Ăn lắm thế? Không phải là… có rồi chứ?
Hòa Nghi Cảnh đăm chiêu nhìn bụng nàng. Tú cơ cáu kỉnh đẩy hắn ra
-Làm gì có…
Nàng dĩ nhiên sẽ không để có. Bây giờ nàng không đủ sức bảo vệ người thứ hai, ai biết được nếu có con, đứa bé này sẽ sinh ra kiểu gì? Nếu là một con chuột nhất định sẽ dọa chết bà đỡ, sau đó hai mẹ con bị người ta hỏa thiêu! Vả lại, mục đích của nàng đến đây là để giúp hắn độ kiếp. Tam Duyên đan nàng luyện bây giờ khá ổn, chỉ cần tâm của ngài thực sự thuộc về nàng thì viên thuốc kia mới có công dụng. Tú Thanh chỉ muốn làm bệ hạ yêu nàng, thật nhiều, thật nhiều… nguyên thần của ngài chấp nhận sự tồn tại của nàng thì mới có thể thực hiện. Do vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012501/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.