“Phụng thiên thừa vận. Hoàng Đế chiếu viết:
Từ xưa đến nay, thần dân mắc thói mê tín, dễ dàng trở thành nạn nhân của lũ đạo sĩ, sư tăng, pháp sư giả danh. Để ngăn chặn tình trạng tiền mất tật mang, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trẫm hạ lệnh nghiêm cấm nghề trừ tà làm phép, đạo sĩ muốn hành đạo có thể rời Cao Triều, đi nơi khác làm ăn. Tuyệt đối không được làm chui, lén lút hành nghề.
Nhằm an ủi tâm linh thần dân, trẫm sẽ ban ấn ột số đền chùa, ban giấy thông hành ột số pháp sư cao tăng có uy tín. Thần dân hướng thiện, xin bùa hay tụng niệm có thể tìm đến. Ngoài ra, những trường hợp khác đều là vi phạm Quốc pháp. Tùy theo mức độ mà bị xử phạt, nhẹ nhất là đánh năm mươi hèo, nặng nhất là tù chung thân. Tuyệt đối không khoan hồng.
Khâm thử!”
Lưu công công đọc xong thánh chỉ, cảm thấy chuyện này hình như hoàng thượng đã nghiêm trọng hóa vấn đề. Thần tử bên dưới ai nấy nhìn nhau, hoang mang có, khó hiểu có, đồng tình có… tóm lại là ai dám phản đối?
Hòa Nghi Cảnh híp mắt nhìn thật nguy hiểm, hắn chờ xem có ai cả gan đứng ra chấp vấn. Chuyện này lẽ ra nên làm từ lâu, sau vụ việc Liễu Giản, hắn cảm thấy mình phải gắt gao bảo vệ Thanh nhi. Đạo hạnh của nàng không cao, chỉ cần người có mắt đều nhìn ra. Hoàng cung rộng lớn như thế, ai biết được mấy ả tần phi gà mái ngoài kia có lấy danh ma quỷ mà rước thêm tên đạo sĩ nào đó vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012503/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.