Lính tốt ở địa phủ chính là đầu trâu và mặt ngựa. Nghe nói Diêm Vương đời thứ nhất là một người con của Nữ Oa thần mẫu, sống vào thời tối cổ. Ngài là đứa con không được sủng ái nhất, cho nên bị anh chị em đầy xuống âm ti, cả đời chưởng quản luân hồi, tính toán sổ sách. Một năm, hai năm thì không sao nhưng trăm năm, nghìn năm thì cô liêu chịu không thấu. Diêm Vương đành tìm đường lui ình, nghe nói Nữ Oa mẫu thân rất thích hội họa, nếu có thể vẽ kiệt tác lấy lòng có thể mẹ sẽ gọi mình trở về nhà.
Diêm Vương ôm hy vọng bắt đầu bày giấy và nghiên mực, họa một bức tranh mỹ nhân. Người trong tranh, dĩ nhiên là Nữ Oa tài giỏi xinh đẹp. Đáng tiếc một điều, Diêm Vương trời sanh tay chân vụng về, mắt bị loạn thị, đầu óc không bình thường. “Mỹ nhân” trong tranh nhìn không giống người, kiểu tóc hai sừng rất giống trâu, mặt thì lai lai giống ngựa. Diêm Vương vẽ xong, cảm thấy không vừa lòng, vò giấy ném xuống biển dầu. Vẽ lại, vò giấy, lại vẽ, vò giấy… không biết ông ta vẽ đã mấy trăm năm, đến lúc cảm thấy mỏi tay hoa mắt nhìn lại thì… âm phủ tự nhiên chen chúc một đám quái thai, người có cái đầu trâu, người có khuôn mặt ngựa. Thì ra pháp lực của Diêm Vương truyền vào ngòi bút, tuy không tạo ra mỹ nhân nhưng tạo thành rất nhiều trâu ngực. Đám người không ra người thú không ra thú này… Diêm Vương không biết tiêu hủy thế nào cho hết!
Lấy tinh thần tiết kiệm chống lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-tu/1012506/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.