Sau khi đã hồi sức, các anh đưa các cô về nhà....
Các bé nghe thấy tiếng xe đã ra đón papa và mama của mình.
- Papa!!! Mama!!!! Các bé hét to.
- Chào các tiểu thiên thần....
Các anh mở cửa xe, chạy ra ôm các bé, xoay vòng các bé, cười, trò chuyện thân mật với các bé mặc dù chỉ mới gặp nhau mấy tiếng trước. Các cô đứng đó nhìn họ, mỉm cười hạnh phúc....
Họ chuẩn bị đồ về nước, Arit sẽ ở đây kết hôn với bạn trai nên không về...
Trở về nước....
Các cô dù mệt bã người nhưng vẫn muốn về thăm các papa và các mama của mình và cả các caca nữa....
Các anh gọi họ ra biệt thự chung, mặc dù vẫn còn vương vấn nỗi đau buồn vô hạn nhưng papa và mama của các cô vẫn đến. Các anh gọi cả papa của mình nữa, ông cũng có mặt tại biệt thự chung.
.....Tại biệt thự chung....
Các anh bước vào, các vị phụ huynh đang ngồi tâm sự với nhau, gương mặt tuy có cười nhưng nụ cười đó thật gượng gạo, papa và mama của các cô vì nhớ các cô nên đã xuất hiện nếp nhăn trên khuôn của họ.
- Chúng con chào các mama và các mama ạ.... Các anh đi vào trước, đồng thanh.
- Chào các con! Họ nói – Hôm nay các con gọi chúng ta đến đây có chuyện gì quan trong sao? Vương mama hỏi.
- Dạ....Tụi con có chuyện vui ạ... Là về các cô ấy...
- Sao???? Đã tìm thấy tung tích của con bé rồi à? Mọi người đứng phắt dậy, gương mặt đầy hy vọng.
- Dạ....Còn hơn thế nữa. Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ty-mau-lanh-em-se-la-cua-tam-ac-ma-nay/520326/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.