Chẳng mấy chốc đã đến khu giải trí. Các cô và các bé chơi với nhau rất vui vẻ....
Tại chỗ các anh...
Sau khi đã hạ cánh đến Pháp, tại 1 biệt thự.....
- Ê bây! Lần trước tụi mình có bay qua đây đi trăng mật với mấy bảo bối. Tao muốn đi thăm vài chỗ để đỡ nhớ mấy ẻm.... Tuấn Vũ nói, mặt buồn.
- Tao cũng muốn thế. Biết đâu mấy em ấy cũng tới đó thì sao. Giọng Hải Nam có chút hy vọng.
- Được rồi! Đi thôi!
Các anh chọn những bộ đồ phong cách, nam tính, chạy xe đến khu giải trí mà các cô đưa các bé đi (Rose nói là mới mở nhưng chỉ là sửa sang lại cho mới thôi).
Các anh đến nơi, bước vào trong, bao ánh mắt đều đổ dồn về các anh.....
- Hình như nơi này mới sửa lại!
- Ừm...tao thấy khác xưa.
- Thôi, đi lượn qua mấy chỗ đê!
- Ừm....
Các anh đi cùng nhau, đến xem từng địa điểm đầy ắp kỉ niệm....
"Khi nào em mới chịu quay về bên tôi đây? Có biết tôi đã tìm em 3 năm qua không?? Tôi nhớ em nhiều lắm"
"Bảo bối à.....Em bỏ anh mà đi! Liệu em có biết anh đau khổ thế nào không? Không biết em sống thế nào rồi...."
"Vợ ơi....Chồng nhớ vợ lắm, chồng nhớ tiếng "chồng" mà vợ gọi, chồng nhớ cái tính lạnh lùng của vợ, chồng nhớ mùi hương của vợ, chồng nhớ tất cả...Làm ơn hãy quay về với chồng đi..."
Các anh nghĩ thầm, nước mắt chực trào ra.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì có những tiếng khóc trẻ con thảm thiết. Các anh ngừng suy nghĩ lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ty-mau-lanh-em-se-la-cua-tam-ac-ma-nay/520328/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.