3 tiếng sau....
Phòng cấp cứu mở ra....
Bác sĩ bước ra, vẻ mặt buồn rầu:
- Các tiểu thư và thiếu gia vào thăm Nhị Dương thiếu lần cuối đi ạ! Chúng tôi cố hết sức rồi! Mong mọi người thông cảm!
- Ông nói cái gì cơ.....Ông.....
- Xin lỗi, Nhị Dương thiếu không thể qua khỏi...
Tuấn Vũ đến nắm áo ông bác sĩ, trợn tròn mắt:
- Ông chưa làm hết trách nhiệm của mình! Hôm nay ông sẽ bị sa thải!
Hoàng Minh bước đến....
"Bốp!!Bốp!!Binh!!Binh!!"
Ông bác sĩ liệt sàn....
Các cô an ủi Bunnie, nước mắt giàn giụa:
- Thôi....Mày cố gắng lên...còn có bọn tao mà....
- Chúng ta đi vào gặp mặt anh ấy lần cuối đi....
- ......Bunnie im lặng, cô như sốc nặng, không tin vào những gì cô nghe thấy, cô không muốn vào....
- Vậy thôi, tụi tao vào trước vậy....
Các cô và các anh vào, Tuấn Vũ và Hoàng Minh đến bên giường của Hải Nam, thấy anh nằm bất động, các anh quỵ xuống, nước mắt chảy dài trên má:
- Hải Nam...mày nỡ bỏ tụi tao lại sao?
- Mày....mày quá đáng lắm...
- Xin lỗi đã đối xử tệ với mày....
- Mày tỉnh lại đi...Tao hứa tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn....
Các cô nãy giờ đứng, khóc sưng mắt vì thương cho Bunnie và Hải Nam.
Ngoài cửa, một bóng dáng nhỏ bé bước vào, là Bunnie. Trông cô lúc này thật tiều tụy, nhưng nét mặt vẫn đẹp hút hồn. Các cô và các anh muốn cho 2 người khoảng riêng tư tâm sự nên lui ra ngoài....
Trong phòng cấp cứu...,
- Hải Nam...hãy nói với em đây là trò đùa đi...em không mất anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ty-mau-lanh-em-se-la-cua-tam-ac-ma-nay/520332/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.