Tần Cẩm nhìn cái bóng bé nhỏ, đáng thương cứ mờ dầntrong gương rồi biến mất. Chiếc gương cũng không còn nữa. Cô tỉnh táoquan sát xung quanh thì thấy mặt trời đã mọc trên cao. Bốn người đều đãtỉnh. Họ không hiểu đây là giấc mơ hay là mộng ký ức ông Kha Đạo gửi cho họ trước khi ông biến mất. Họ muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại ngại ngùng không dám lên tiếng.
Buổi sáng hôm đó, mọi người cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Kha Lương không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa, anh chạy tới trước mặt TầnCẩm, nói:
- Tần Cẩm à, em đừng nói gì nhé! Quả thực em rất giống với cái cô Liễu Hiểu Nguyệt đó, thảo nào ông anh nhận lầm em là phải.
Hai người kia cũng chạy lại tán theo:
- Đúng vậy, đúng vậy, trông cậu giống cô Liễu Hiểu Nguyệt như lột. Có lẽ cậu là đầu thai kiếp sau của cô ấy cũng nên. Nếu đúng như vậy, kiếptrước của cậu cũng hoành tráng đấy nhỉ! Câu chuyện tình đó nếu được quay thành phim, có lẽ sẽ trở thành tác phẩm cũng nên.
Tần Cẩm tức giận ôm Hắc Bảo chạy vào trong phòng khóa chặt cửa lại.Ba người kia bắt đầu thảo luận về các tình huống trong mộng ký ức, giống như thể các fan hâm mộ điện ảnh bình luận các tình tiết trong một bộphim hay vậy.
Cô đứng bất động trong phòng hồi lâu. Cô đang nghĩ về hai nhân vậtxuất hiện trong đó là Liễu Hiểu Nguyệt và Giang Ngạn Hoa. Bất kể có phải là chuyện tiền kiếp của mình hay không, nhưng đúng là mối tình ấy rấtcảm động. Nếu như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-vai-do/456751/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.