Tô Hướng Vãn đã không còn nhớ lần gần nhất mình vào khu vui chơi là khi nào, ngồi trên ghế nhìn Nam Hướng Bắc bế Tô Vi Tích đi đến bên mình, nụ cười rạng ngời, bờ môi của cô cũng tự nhiên cong lên.
“Nè, trà xanh.” Nam Hướng Bắc vừa đưa nước cho Tô Hướng Vãn vừa cùng cô bé ngồi xuống ghế, thở phù một hơi.
Tô Hướng Vãn cũng rất ăn ý mà mở giỏ xách lấy khăn giấy, rút ra một miếng, “Hướng Bắc.”
Nghe gọi, Nam Hướng Bắc quay lại, vừa cười vừa giơ tay muốn nhận lấy, ngờ đâu Tô Hướng Vãn lại sớm cô một bước đặt khăn giấy lên trán chấm mồ hôi giúp cô.
Vốn dĩ gò má chỉ đỏ vì trời nóng, giờ đây, dưới hành động của Tô Hướng Vãn, mặt của Nam Hướng Bắc đã có thể sánh với quả táo chín, toàn thân cứng đờ nhìn Tô Hướng Vãn, không dám tin vào mắt mình.
Người đang bị nhìn lại chẳng hề nao núng, chỉ chăm chú vào việc làm trên tay, dịu dàng và chu đáo, thấy đã lau sạch mồ hôi, Tô Hướng Vãn mới vò khăn giấy lại, đứng dậy vứt vào thùng rác ở gần đó.
Mãi đến khi cô quay lại thì Nam Hướng Bắc vẫn chưa hồi thần, ngay cả Tô Vi Tích cũng không khỏi kỳ lạ mà sờ lên mặt cô nói: “Mặt của Bắc Bắc nóng quá, lại còn đỏ nữa.”
Bấy giờ Nam Hướng Bắc mới như bừng tỉnh, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn đầy ý vị của Tô Hướng Vãn, cô càng thêm ngượng ngùng, cúi gầm đầu ho khèm nói: “Hôm nay trời nóng quá.”
“Ồ…” Tô Vi Tích gật gật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-van-anh-xich-truy-the-ky/516619/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.