Tô Hướng Vãn vừa thoát khỏi trò chơi thì Nam Hướng Bắc cũng lập tức tắt máy, sau đó liền cầm điện thoại gọi vào số của Tô Vi Tích, vừa chờ bên kia bắt máy vừa nghĩ xem nên dỗ dành cô bé như thế nào.
Bên kia không để cô chờ lâu, nghe thấy Tô Vi Tích gọi mình “Bắc Bắc”, Nam Hướng Bắc chợt ho khèm một tiếng và nói: “Tiểu Tích có còn giận không?”
Điện thoại của Tiểu Tích đương nhiên là đang mở loa ngoài, bởi vì mẹ còn ở trong phòng, nghe Nam Hướng Bắc hỏi thế, Tô Vi Tích có hơi chần chừ mà nhìn về mẹ mình, thấy nét mặt như cười lại như không cười của Tô Hướng Vãn, nó bèn hiểu ý mà gật đầu một cái.
“Hơ!” Đứa trẻ rất thông minh này không cần phải nói bất kỳ chữ nào, một âm thanh đầy tâm trạng thì Nam Hướng Bắc đã đầu hàng, “Tiểu Tích đừng giận nữa mà có được không? Vài ngày nữa Bắc Bắc dẫn con đi khu vui chơi.”
Đôi mắt lập tức sáng lên khi nghe được đi khu vui chơi, ba chữ không giận nữa suýt đã tuột khỏi miệng, nhưng khi nhớ đến mẹ mình, nó bắt đầu rất khó xử mà gãi nhẹ lên mặt, vài giây sau, đôi mắt to tròn ấy một lần nữa nhìn lên người mẹ đang khoanh tay im lặng.
Tô Hướng Vãn luôn biết con gái mình rất thông minh, cũng rất vâng lời, nhưng thông minh và hiểu chuyện đến mức độ này thì thật sự khiến cô dâng lên một cảm xúc khó tả.
Nhìn đứa bé đang chờ chỉ thị của mình, ánh mắt của Tô Hướng Vãn hơi phức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-van-anh-xich-truy-the-ky/516621/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.