Mặc dù rất ưu sầu, mặc dù rất bất lực khi thấy mình bị đối đãi như thế, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của Tô Hướng Vãn. Leo lên Vọng Tình Nhai, tiếp tục đứng yên, rồi trưng mắt nhìn Nam Cung Tòng Tâm bị đá văng xuống biển một lần nữa.
Bên trong tai nghe truyền đến tiếng cười vui tai, dường như có thể tưởng tượng ra được gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Hướng Vãn, nỗi bất lực trong lòng cũng tự nhiên biến thành nuông chiều. Nam Hướng Bắc lắc lắc đầu, bơi vào bờ rồi leo lên Vọng Tình Nhai đứng yên.
“Được rồi không ăn hiếp em nữa.” Lần này, khi Nam Cung Tòng Tâm đã đứng yên chờ bị Tô Mạc Lấp đá xuống vực lần nữa thì Tô Hướng Vãn lại ngưng cười và trở về sự dịu dàng của ngày thường, “Đi thôi, đến Miếu Nguyệt Lão.”
“Ừm!”
Vui mừng cách mấy cũng không quên đáp lại lời nói của Tô Hướng Vãn, nhìn cô gái áo trắng bên trong biến mất, Nam Hướng Bắc cũng vội vàng đưa Nam Cung Tòng Tâm đến Hàng Châu. Vừa đến Hàng Châu thì thấy lời mời nhập nhóm, chọn chấp nhận xong cô liền chạy nhanh tới Miếu Nguyệt Lão. Bấy giờ trong trò chơi đang là buổi tối, con phố trước Miếu Nguyệt Lão treo đầy lồng đèn, ngôi chùa không to, nhưng chung quanh lại trồng đầy hoa đào, gió đêm thoảng qua kéo theo vài phiến hoa màu hồng phấn, càng tô điểm cho nơi chấp quản mọi nhân duyên trong trò chơi này vài phần lãng mạn.
Miếu Nguyệt Lão hiện giờ chỉ có hai người họ, Tô Hướng Vãn giao vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-van-anh-xich-truy-the-ky/516626/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.