Sững người một lúc, phút tiếp theo cô trông thấy cô gái lưng đeo cầm tay giữ kiếm đã giết chết kẻ điên ấy một cách nhanh gọn. Nam Hướng Bắc chớp chớp mắt, nhìn dòng chữ chửi rủa thô tục xuất hiện trên đầu tên đạo sĩ đó, cô nheo mày, lại quay sang nhìn cô gái, tức thì cảm thấy cô gái vừa ra tay cứu mình thật tốt bụng.
Khác với kiểu quật cường cố chấp của Nam Hướng Bắc, tên Thù Thiên Lv. hơn 30 đó sau khi bị Tô Mạc Lấp Lv.50 này giết một lần, chửi rủa vài câu xong thì đã biến mất, ắt hẳn đã chọn hồi sinh tại nơi khác.
“Cám ơn.” Không hơi đâu quan tâm tên kia, Nam Hướng Bắc gõ nhanh hai chữ. Tích tắc sau đã thấy trên đầu Tô Mạc Lấp xuất hiện: “Không có chi.”
Thấy đối phương đáp như thế, Nam Hướng Bắc không biết nên nói gì nữa, ngồi ngơ ra đó, trái lại là Tô Mạc Lấp đã nói thêm: “Tên Thù Thiên kia chuyên đi giết người mới, bạn mới chơi không bao lâu, cố gắng chỉ nên hoạt động trong khu vực an toàn của Tiêu Dao Môn thôi.”
Cái gọi là khu vực an toàn chính là một khoảng đất được phân vạch đặc biệt trong bang phái, đã vào khu vực này thì bất cứ ai cũng không thể giết chết người ở trong đó.
“Ừm, cám ơn bạn.”
“Không có chi.” Lại là thế, Tô Mạc Lấp không nói thêm gì với Nam Hướng Bắc nữa, quay trở về ngồi xuống bên gốc cây liễu, tiếp tục đánh đàn.
Nam Hướng Bắc không điều khiển cho Nam Cung Tòng Tâm rời khỏi mà đứng yên đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-van-anh-xich-truy-the-ky/516736/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.