Để nói là cậu sẽ đi ngủ thì cũng không đúng. Takemichi bị ám ảnh cưỡng chế. Vì thế cậu rất khó để ngủ được
Trước đây khi còn ở quê, tuy có phòng riêng nhưng Izana, Kakuchou và Kazutora hay lên phòng cậu ngủ. Lâu lâu sẽ có Kisaki. Nhưng từ khi cậu lên 10 tuổi thì cậu không cho mọi người ngủ cùng nữa. Để ôm hay nắm tay cậu đã là vấn đề khó huống chi là ngủ cùng cậu. Mọi người có hỏi nhưng cậu không chịu trả lời nên thôi mọi người không ép
Vì cậu đột nhiên gặp ác mộng. Bình thường lúc trước cậu cũng đã từng bị. Nhưng khi lên 10 tầng suất gặp ác mộng từ 1-2 lần trở nên thường xuyên làm cậu không tài nào ngủ được. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên không nói để tránh tạo gánh nặng. Lại một nữa cậu tự chịu đựng một mình
Đêm ngủ dài nhất chắc là 4 tiếng, còn lại hầu như là chưa được 2 tiếng. Có khi cậu vừa nhắm mắt chưa được 10 đã gặp ác mộng rồi
Để có một giấc ngủ trọn vẹn làm cậu phải dằn vặt, lăn lộn trên giường mới ngủ được. Nhưng để tỉnh vì gặp ác mộng mà ngủ lại để gặp ác mộng tiếp thì cậu chọn thức trắng. Vậy nên cậu luôn luôn ngủ trên trường. Đôi lúc không ngủ thì do hôm đấy cậu ngủ được
Và hiện tại cậu không chỉ bị mất ngủ mà còn bị thêm đau đầu. Sau khi về Tokyo, cơn đau đầu đã tìm đến và hành hạ cậu. Nó đau không thể tả được. Cậu chịu đựng rất giỏi nhưng riêng cơn đau đầu này cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-alltake/15117/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.