Vân nhi xuất giá.
Không có khua chiên gõ trống cũng không có làm tiệc rượu, địa vị của tiểu thiếp chẳng qua so với nha hoàn cao hơn một chút mà thôi, sơn dân mặc dù không có tiền nhưng đều là một thân tự do, tiểu thiếp là đồ chơi của nam nhân được xem như là một nửa nô lệ.
Một đỉnh kiệu nhỏ tới đón Vân nhi đi, nàng mang theo chỉ là một bao quần áo nhỏ.
Cha mẹ Vân nhi nước mắt tuôn đầy mặt không chịu buông tay...
Bạch xà nghiêng đầu, trông thấy trên sườn núi cách nhà Vân nhi không xa có một tên tiểu tử đang quỳ xuống đất gào khóc, là trong miệng Vân nhi nói Vương đại ca. Có lẽ hắn đang thầm mắng mình vô dụng không thể để cho Vân nhi ăn cơm no, hắn đang hận Quách viên ngoại phá hoại cô nương tốt, thế nhưng là hắn cái gì cũng đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn kiệu nhỏ khiêng nữ hài mà mình yêu thích đi.
Thân rắn rẽ lúa nước sang hai bên bồi tiếp kiệu nhỏ rời đi, đưa Vân nhi xuất giá.
Trong kiệu nhỏ duỗi ra một cái tay vén rèm xe lên, ánh mắt nhìn thấy thân ảnh màu trắng thật dài kia ở bên trong ruộng lúa, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt lộ ra nụ cười vui vẻ...
Đi qua cửa thôn cầu đá, đi qua bờ ruộng, kiệu nhỏ chở nữ oa trước đây cùng mộng tưởng ăn cơm no của nàng rời khỏi sơn thôn.
Trúc xanh biếc đong đưa, nữ hài trong kiệu nhìn qua phong cảnh quen thuộc đang xa dần, mơ hồ nghe thấy thanh âm quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bach-xa-van-tien/2551432/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.