Cư nhiên có người dám giở trò với lão công của nàng, trời ạ, nàng đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, nếu không phải nàng tự ý chủ trương dẫn dụ truy binh, hắn sẽ không mất tích. Lấy khinh công của nàng, mang theo một người chạy đi tuyệt đối không thành vấn đề, tại sao nàng lại để hắn lại một mình chứ?
Bạch Mạn Điệp rất muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc được, chuyện tới nước này, đưa lão công trở về mới là quan trọng nhất.
Vào lúc nàng trở lại Chu Tước đường, Lương Ngọc Phượng đã ở đó đợi từ lâu, buồn chán đến mức ngủ gà ngủ gật.
Vừa thấy nàng vào cửa, Lương Ngọc Phượng lập tức đứng lên hỏi, “Sao rồi?”
Bạch Mạn Điệp ngã người lên giường của nàng, “Vô nghĩa, mách bẫy rồi.”
“A, vậy đại sư huynh đâu?” Sớm đã nghi ngờ là có bẫy, Lương Ngọc Phượng đương nhiên không thấy ngạc nhiên.
Bạch Mạn Điệp khóc đến đỏ mặt, “Đánh mất rồi.”
“Đánh mất?” Lương Ngọc Phượng mãnh liệt nháy mắt, “Bạch tỷ tỷ, tỷ bị sốt rồi sao? Đại su huynh là người, sao lại đánh mất?”
“Chính là… ai…” Bạch Mạn Điệp đem tình hình lúc đó nói lại một lần, vừa nói vừa hối hận.
Nói thật lòng, Lương Ngọc Phượng thấy có chút hả hê, đại sư huynh suốt n năm luôn ức hiếp nàng cuối cùng cũng gặp họa. Thế nhưng, nàng cũng lo lắng. Dù hắn có hung hăng thế nào, trước sau vẫn là đại sư huynh của nàng, hơn nữa, hắn cũng rất quan tâm nàng.
Suy nghĩ nửa ngày, nàng lãnh tĩnh nói, “Sát vách Lỗ vương phủ chính là Việt vương phủ, đại sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao-khoc-nuong-tu/381833/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.