Bạch Mạn Điệp tỉnh lại từ trong mộng, nhất thời không biết bản thân mình đang ở đâu, chỉ biết hiện tại đang nằm ở trên giường.
Nàng vỗ vỗ trán, ngồi dậy nhìn quanh, “Đây là đâu a?”
“Khách điếm.” Đoạn Tiêu đang ngồi ở cạnh bàn uống rượu, đưa lưng về phía nàng.
“A?” Đến lúc hắn lên tiếng, Bạch Mạn Điệp mới nhận ra trong phòng có nhiều hơn một người.
“Ngươi là Đoạn đại ca?” Nàng vươn cái cổ, ý muốn nhìn rõ vị nam tử đang đưa lưng về phía nàng.
Đoạn Tiêu xoay người, đi tới bên giường, cười nói, “Là ta.”
“Đoạn đại ca?” Bạch Mạn Điệp hưng phấn kêu lên, “Đúng là huynh rồi.”
“Được rồi, sao ta lại ở chỗ này?” Không bị Tống phu nhân giết chết sao?
“Ta “đi ngang qua” Tống gia trang, thấy Tống phu nhân muốn hại muội.” Nhân tiện cứu ra.
Bạch Mạn Điệp buồn cười hỏi, “Đi ngang qua?”
“Đúng là đi ngang qua.” Loại này có thiên tài mới tin tưởng.
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ, “Đi qua qua thì đi ngang qua.” Nói nghiên cứu địa hình thì đúng hơn.
“Muội ngủ cả ngày, có đói bụng không.”
Bạch Mạn Điệp sờ sờ bao tử, “Không đói, Đoạn đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta nhớ rõ bị Tống phu nhân bệnh thần kinh kia hạ độc, sau đó ngất xỉu, rồi chuyện gì nữa thì không nhớ rõ.”
Đoạn Tiêu không thể nói thẳng, “Không sao, muội từng dùng qua một loại kỳ dược, bắc độc bất xâm. Tống phu nhân kia hạ độc quá lợi hại, muội mới ngất xỉu. Thể chất muội đặc thù, hiện giờ đã hoàn toàn không sao rồi.”
Đoạn Tiêu chỉa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao-khoc-nuong-tu/381866/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.