"Hu hu hu, tiểu thư người mau tỉnh lại đi......"
Âm thanh đứt quãng khóc lóc kể lể làm Cố Hiểu Hiểu phiền muộn không thôi, dù là tính tình nàng luôn tốt, cũng không nhịn được nổi giận: "Ngậm miệng lại, ồn ào quá."
"Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh lại rồi......" Bão Cầm không kịp lau nước mắt, lập tức nhảy dựng lên" "Tiểu thư, biểu thiếu gia hắn lại xảy ra chuyện rồi......"
Cố Hiểu Hiểu xoa xoa nở huyệt thái dương: "Bão Cầm, đừng khóc nữa, rót cho ta cốc nước đi."
"Tiểu thư, biểu thiếu gia hắn......"
"Bão Cầm! Ngươi là nha hoàn của ai vậy?"
"Đương nhiên là của tiểu thư."
"Vậy ngươi vì sao luôn luôn thay biểu ca nói đỡ, còn cùng hắn lừa gạt ta, ngươi nếu như thích biểu ca, ta liền làm chủ đưa ngươi tặng cho hắn. Ta không cần một người suốt ngày vì người khác suy nghĩ, còn trái lại lừa gạt chủ tử nhà mình!"
Cố Hiểu Hiểu trong lòng nói không nên lời thất vọng, vẫn là khổ sở.
Bão Cầm từ nhỏ đã bị bán thân đến tướng phủ, nàng chưa hề để nàng ấy sông hỏ sở, đối xử như tình như tỷ muội.
Bão Cầm làm việc lỗ mãng, tính tình lại thẳng thắn, những chuyện này nàng đều có thể cho qua, chỉ là cùng người khác lừa nàng, nàng không nhịn được, cho dù là bọn họ không có làm việc hại đến nàng......
Bão Cầm giật mình lăng yên tại chỗ, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, không dám tiếp tục nói.
Cố Hiểu Hiểu sau khi đứng dậy, Bão Cầm ân cần mà tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt. Miệng của nàng ấy mở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao-vuong-gia-vuong-phi-lai-chay-roi/2058239/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.