“Thập tam âm dương nghĩa là gì?” Vu Tâm Ngữ hỏi.
“Thập tam là số đếm, âm dương là thứ bao quát tất cả mọi vật.” Tả Đăng Phong nhíu mày.
“Là tên của nó?” Vu Tâm Ngữ cúi đầu nhìn con mèo to trong ngực.
“Ai mà biết!” Tả Đăng Phong cuốn chăn mền, đáp.
“Âm dương, âm dương.” Vu Tâm Ngữ cuối cùng cũng nổi cái tính con gái, ôm con mèo gọi tới gọi lui.
“Khó nghe quá, người ta không biết còn tưởng em đang nhắc đến tiền.” Tả Đăng Phong không nhịn được bật cười, bây giờ đồng đại dương đã được gọi là đồng bạc.
“Thập tam, thập tam.” Vu Tâm Ngữ nghe vậy, lập tức đổi tên.
“Thập tam là số đếm, sao trở thành tên được?” Tả Đăng Phong lại cười.
“Vậy anh đặt cho nó cái tên đi.” Vu Tâm Ngữ mân mê miệng.
“Mèo là em đưa về, em muốn gọi là gì thì gọi.” Tả Đăng Phong lắc đầu. Không biết con này thực phải gọi là con gì, Tả Đăng Phong chỉ có thể gọi đại là mèo.
“Vậy gọi Thập tam.” Vu Tâm Ngữ xịu mặt.
“Ừ.”
Vu Tâm Ngữ ôm mèo, Tả Đăng Phong ôm đồ đã mua được ở chợ trở về đạo quan. Về tới, Vu Tâm Ngữ lấy phần gà rừng hai người còn ăn thừa ra cho con mèo, kết quả là con mèo chỉ yếu ớt ngẩng đầu lên ngửi ngửi mà thôi chứ không ăn. Vu Tâm Ngữ thấy vậy vội chạy ra chánh điện, lấy cá sống được Tả Đăng Phong sơ chế, lần này con mèo đã chịu đứng lên ăn.
“Chắc chắn là lâu rồi nó chưa ăn gì.” Vu Tâm Ngữ nhìn con mèo đang thong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/818270/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.