Mệnh lệnh của Đằng Khi khiến Tả Đăng Phong kinh hoàng, Đằng Khi đã dựa vào dấu vết để lại mà biết có Vu Tâm Ngữ tồn tại, hắn muốn tìm ra Vu Tâm Ngữ để uy hiếp hắn.
Mười tên lính Nhật cải trang thành nông phu nghe lệnh lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Địa đạo của đạo quan cũng không bí mật lắm, đám lính kia rất nhanh phát hiện ra lối vào ở tây phòng.
Hai người Nhật liền đi vào trong địa đạo, một lát sau, Tả Đăng Phong nghe thấy tiếng nắp quan tài rơi xuống đất ở phía đông phòng, không hỏi cũng biết Vu Tâm Ngữ đã bị bọn họ ép phải chạy ra.
Quả nhiên, liền nhìn thấy Vu Tâm Ngữ từ trong đông phòng chạy ra, trên tay cầm một cái kéo.
Tả Đăng Phong thấy thế vội tiến lên ôm lấy cô, bọn Đằng Khi cũng không cản, mà đưa mắt nhìn đánh giá hai người.
“Thả cô ấy đi, tôi sẽ dẫn các người đi tìm con mèo.” Tả Đăng Phong quay sang nhìn Đằng Khi.
“Tả tiên sinh, phu nhân ở đây, cậu đi mang con mèo về đây, chỉ cần mang con mèo về, tôi sẽ thả các người đi.” Đằng Khi nhìn Vu Tâm Ngữ. Vu Tâm Ngữ quả thực rất xinh đẹp, Đằng Khi không ngờ ở nơi hoang dã thế này mà lại có một người đẹp như vậy. nhưng trong mắt hắn chỉ có kinh ngạc chứ không có ý thèm muốn, chứng tỏ hắn không phải là người háo sắc.
“Không được, tuyệt đối không được.” Tả Đăng Phong lắc đầu liên tục. Dù Đằng Khi không lộ ra vẻ háo sắc, nhưng đám bộ hạ kia của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/818292/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.