“Hỏa lực của địch vô cùng mãnh liệt, nếu còn trì hoãn kéo dài, thuộc hạ của tôi sẽ chết hết.” Kỷ Toa đi tới ngoài căn phòng nơi Tả Đăng Phong ẩn thân, quay lưng về phía hắn nói. Nàng hóa trang thành Diêu tỷ, lại ở quanh đây tự nhiên là vì tìm kiếm Tả Đăng Phong.
“Các người bỏ chạy, để tôi lại chịu chết?” Tả Đăng Phong hừ lạnh mở miệng. Đêm qua, nếu như không phải lúc thời khắc mấu chốt Thập Tam vọt ra, thì khả năng hắn chết trong đó là vô cùng lớn.
“Tôi xin lỗi” Kỷ Toa ôm hai cánh tay ra vẻ như là một Diêu tỷ nhìn chừng xung quanh.
“Cô nên nói: thật vô cùng xin lỗi.” Tả Đăng Phong thuận miệng nói.
“Máy chụp hình đâu, anh đã chụp được rồi chứ?” Kỷ Toa tìm kiếm Tả Đăng Phong tự nhiên là vì cái máy ảnh, chính xác hơn là hình ảnh trong đó.
“Chụp được rồi, máy ảnh trong người tôi.” Tả Đăng Phong gật đầu nói.
“Đưa cho tôi.” Kỷ Toa xoay người quay về phía cái cửa sổ đã mất hết khung cửa.
“Mười thỏi vàng lớn” Tả Đăng Phong bình tình đáp.
“Trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Quốc gia của chúng ta đang ở trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, anh phải vì đồng bào mà làm chút chuyện chứ?” Kỷ Toa nghiêm nghị nói.
“Mọi người vì mình, mình vì mọi người; mọi người không vì ta, tại sao ta lại làm cho người?” Tả Đăng Phong lắc đầu nói, những lời này nửa câu đầu là của Dumas nói, nữa câu sau là trích dẫn từ Liệt ngữ.
“Nếu như anh nguyện ý, có thể gia nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/818385/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.