- Cô đi đi, để những người ở đây đi được, những người này có công với tôi, tôi không muốn bọn hắn bị diệt khẩu.
Tả Đăng Phong nhìn chân trời, nói với Kỷ Toa.
- Sau này anh có tính toán gì không?
Kỷ Toa thấy Tả Đăng Phong đã nâng thùng gỗ lên.
- Đến Hồ Nam.
Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói, tuy rằng thời gian của hắn cũng không dư dả nhưng có một số việc nhất định phải làm, tuy rằng hắn không nợ Kim Châm nhưng mà giữa bằng hữu không phải dùng cái gì để trao đổi.
- Tôi cũng về Hồ Nam, chúng ta cùng đường, cùng nhau đi đi.
Kỷ Toa tỏ ra vui mừng.
- Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, cô không theo kịp đâu.
Tả Đăng Phong lắc đầu.
- Tôi ngồi máy bay đến đó.
Kỷ Toa cười cười.
- Máy bay.
Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức hứng trí, từ lúc chào đời đến giờ hắn còn chưa ngồi máy bay lần nào.
- Máy bay?
Thiết Hài nghe vậy hai mắt sáng lên.
- Không có quan hệ đến ông, chúng ta không cùng đường.
Tả Đăng Phong giả bộ mang thù.
- A di đà Phật, làm người không thể vong ân bội nghĩa, lão nạp lúc trước đã cứu tánh mạng của ngươi.
Thiết Hài làm sao chịu buông tha cơ hội ngồi máy bay này.
- Nói giỡn thôi, sao ta lại không mang theo ông được?
Tả Đăng Phong mắt thấy Thiết Hài tức giận, vội vàng giải thích.
Tả Đăng Phong sau khi nói xong rồi đi về phía đám người Ngưu Đại Toàn để nói lời từ biệt với đám bọn họ.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/818991/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.