"A, ."
"A, ."
Thiết Hài 'A' một tiếng, ông cụ cũng 'A' một tiếng. Thiết Hài kinh ngạc là vì ông cũng là đầu trọc, ông không biết Tả Đăng Phong muốn giết đầu trọc nào, còn ông cụ bán đồ ăn khuya thì kinh ngạc là vì Tả Đăng Phong vừa mới hỏi chỗ phủ Tổng Thống, ông biết hắn muốn giết đầu trọc nào.
"Đêm hôm khuya khoắt cậu muốn giết ai?" Thiết Hài nghi hoặc nhìn theo ông cụ đang bỏ chạy, trốn trách nhiệm.
" Lão Đại Quốc Dân đảng, tên trọc họ Tưởng." Tả Đăng Phong cười lạnh, tu vi cao thâm mang tới năng lực siêu mạnh làm hắn sinh ra ý nghĩ muốn làm gì thì làm.
"A Di Đà Phật, việc này tuyệt đối không được nha, ngã phật cao tăng đã hạ kệ ngữ, không phải Bồ Tát không thể hàng linh quy, cậu không thể đi đi gây tai hoạ." Thiết Hài hoảng sợ.
"Nghĩa là gì?" Tả Đăng Phong nhíu mày , vì mục đích tu hành khác nhau, Phật môn khổ tu có sự tiên đoán kiếp trước kiếp sau cao xa hơn hẳn Đạo gia.
"Bồ Tát giả, nam sinh nữ tướng, linh quy giả. . . Không thể nói được." Thiết Hài nói một nửa lại rụt trở về.
"Toàn vớ vẩn linh tinh, đi mau." Tả Đăng Phong xoay người.
"Người đó không thể giết, giết sẽ gây tai hoạ, cậu không được giết." Thiết Hài lắc đầu.
"Ừ, ừ, ông nói cũng đúng, tôi nghe lời ông." Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Có thế chứ, chúng ta tìm chỗ ngủ đi." Thiết Hài không ngờ Tả Đăng Phong lại nghe lời khuyên của mình, làm một kẻ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819028/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.