Đa số độc xà đều có bản lĩnh phun nọc độc, con độc vật này cũng biết, nó tấn công đã lâu không có kết quả nên rất giận dữ, ngẩng đầu phun ra một luồng nước màu vàng nhạt, cơ thể nó lớn, nọc nó phun ra như cơn mưa nhỏ bao trùm cả mấy trượng vuông, Tả Đăng Phong và Thiết Hài vội chạy đi tránh, nọc này có tính hủ thực cực mạnh, dính lên mặt đá là bốc khói trắng lên ngay.
Ngọc Phất thừa dịp này vọt tới bên trái đuôi độc vật, kim giáp trên bàn tay chém thẳng vào cái móc câu, nhưng lại không chém rụng được cái đuôi, làm con vật quay phắt lại phun độc thẳng vào cô.
"Độc xà phun nọc độc sẽ bị tiêu hao thể lực nhanh chóng." Ngọc Phất vừa tránh vừa hô to.
Tả Đăng Phong hiểu dụng ý của Ngọc Phất, cô muốn làm tiêu hao thể lực của độc vật, nhưng thứ này hình thể lớn như vậy, đợi đến khi nó mệt mỏi gục xuống chắc ba người đã gục xuống từ trước rồi.
"Di, cậu có thứ này sao không sớm lấy ra?" Thiết Hài thấy Tả Đăng Phong móc súng ngắn thì kinh ngạc.
"Chưa chắc có tác dụng." Tả Đăng Phong kéo chốt, lướt tới trước mặt độc vật, nhè ngay lúc con vật ngửa cổ chuẩn bị phun nọc, nổ liền mấy phát vào mắt nó.
Đa số động vật họ rắn đều không có mí mắt, con mắt là chỗ yếu nhất của chúng, Tả Đăng Phong nhắm ngay vào mắt là chính xác, nhưng hắn bắn súng không chuẩn, nên chẳng có phát nào bắn trúng mục tiêu.
"Cẩn thận!" "Lùi lại!" Thiết Hài và Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819103/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.