Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phất và Hạn Bạt đều ngạc nhiên, Ngọc Phất kinh ngạc còn hơn Hạn Bạt, vì cô biết Tả Đăng Phong đe dọa không giống cô, Hạn Bạt nếu không gọi Chung Quỳ tới, Tả Đăng Phong sẽ thật sự giết nó.
Cô gái ngạc nhiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tả Đăng Phong, người này tuy là cương thi thành tinh, nhưng vẫn còn trí tuệ, biết im lặng chính là cách phòng vệ tốt nhất.
Tả Đăng Phong thấy nó không phản ứng, thì nổi giận, mắt hiện sát khí.
"Chúng tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn mời thánh quân hiện thân gặp mặt, chúng tôi ra bên ngoài chờ." Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong nổi sát ý, lập tức lựa lời hòa hoãn.
"Không có âm dương nhị khí lại có thể nói ra tiếng, cương thi tính âm lại có thể xuất hiện ban ngày, Chung Quỳ đối với mi thật đúng là rất tốt." Tả Đăng Phong hừ lạnh, xoay người đi ra hướng cửa sân, Ngọc Phất đi theo.
"Cậu thật định giết nó sao?" Ngọc Phất nhìn qua khe cửa, thấy Hạn Bạt đi vào chánh điện.
"Nếu Chung Quỳ không xuất hiện, tôi sẽ giết nó." Tả Đăng Phong hít sâu cố gắng điều chỉnh bản thân, hừ, làm tiên nhân thì có thể làm việc riêng làm rối kỉ cương, thế gian quả thực không công bằng.
"Sao cậu lại muốn gặp Chung Quỳ, đó là tiên nhân đắc đạo đã lâu, chúng ta không phải là đối thủ của người ta." Ngọc Phất nhíu mày, từ khi biết được Hạn Bạt và Chung Quỳ có liên quanNgọc Phất đã thay đổi thái độ, cô lo cho Tả Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819129/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.