Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Tả Đăng Phong. Vì dựa theo lẽ thường con người và động vật đều sinh hoạt ở những nơi có nước. Ở giữa sa mạc lại nhiều gió thiếu nước, căn bản là không thích hợp cho con người và động vật sinh sống, nhưng manh mối nào cũng chỉ thẳng vào khu vực bất thường đó.
"Tiền này hai người chia nhau." Tả Đăng Phong móc một tờ kim phiếu năm trăm lượng đưa cho người què.
"Nhiều quá. Tiền này tôi không thể nhận." Người què thoáng nhìn con số trên kim phiếu.
"Anh muốn tới rừng chết đó à? " Cô gái mặt sẹo nhìn con số trên kim phiếu xong ngẩng đầu lên nhìn Tả Đăng Phong .
"Ừ." Tả Đăng Phong đứng dậy cõng thùng gỗ lên.
"Tôi biết anh rất lợi hại. Nhưng ngay cả địa hình cơ bản của La Bố Bạc anh còn không biết, mà lại mù quáng xông vào, như vậy khác gì đi chịu chết." Cô gái mặt sẹo kéo tay áo Tả Đăng Phong.
"Tôi đi phá trận pháp, thả cho các người tự do. Các người đi về đi." Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn biết, muốn đi vào La Bố Bạc thì nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo.
Tả Đăng Phong và Thập Tam đi ra ngoài trấn, di chuyển mấy cây dương, lớp màng giam cầm vô hình quanh trấn lập tức biến mất, một đội lạc đà đang ở ngay đó lập tức phát hiện ra đã được tự do, hoan hô ầm ĩ, và lập tức rời khỏi trấn ngay trong đêm.
Không chỉ thương đội đi ngang qua, mà cư dân trong trấn cũng kéo nhau chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819173/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.