"Đó chính là Quỷ Môn quan, nghỉ ngơi một chút đi." Diệp Phi Hồng chỉ tòa thành hoang ở hướng bắc.
"Bây giờ còn chưa nóng lắm, tôi định đi thêm một đoạn nữa, tới trưa trời nóng chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ." Tả Đăng Phong nói, rời khỏi Tây An đã hơn nửa tháng, hắn đã có chút lo lắng,
"Cũng được." Diệp Phi Hồng và Thù Hổ đều đồng ý. Thù Hổ trước đây cũng từng là người dẫn đường trong sa mạc, cũng quen thuộc nơi này.
"Vậy đi tiếp đi." Tả Đăng Phong nắm Lạc Đà bước đi.
"Trời sáng rồi, không cần lôi đâu, nó tự đi được." Diệp Phi Hồng chỉ vào con lạc đà thứ ba.
Tả Đăng Phong ném dây cương cho Thù Hổ, lùi lại mấy bước để xem xét chung quanh, rồi đề khí khinh thân bay lên cao đề nhìn khái quát. Hướng tây là sa mạc mênh mông, chỉ có cồn cát phập phồng.
Một lát sau Tả Đăng Phong trở xuống mặt đất, cỡi con Lạc Đà thứ ba, Thập Tam cũng nhảy lên theo.
Thù Hổ run dây cương, đầu còng cất bước về phía trước, Lạc Đà đằng sau chậm rãi đi theo.
"Tả Đăng Phong, chúng ta đi đâu?" Thiết Hài từ dưới bước nhanh tới, ông bị Tả Đăng Phong xếp đi cuối cùng là để phòng ngừa có sói đói truy cắn chân sau Lạc Đà.
"Đi sâu trong sa mạc, tới rừng chết, tìm con âm chúc hỏa xà." Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, để phòng ngừa Lạc Đà tẩu tán, mười bảy con Lạc Đà được cột vào nhau, có bốn con chở người, những con còn lại đều chở đồ, Thiết Hài đang đi bộ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819180/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.