"Anh có chắc một chiêu giết chết nó không?" Diệp Phi Hồng hỏi.
"Không, con vật kia quá lớn, không có dễ chết như vậy, vấn đề là tôi không phải sợ nó đánh nhau với tôi, mà sợ nó chạy trốn." Tả Đăng Phong lắc đầu.
"Trời sắp sáng rồi, tôi đi với anh." Diệp Phi Hồng đứng dậy.
"Cô ở lại trông coi Lạc Đà và lương khô, tôi với Thập Tam đi." Tả Đăng Phong chỉ chỉ Thập Tam đang duỗi người le lưỡi.
"Cũng được, ở đây thỉnh thoảng cũng có mã phỉ xuất hiện, tôi ở lại trông coi Lạc Đà." Diệp Phi Hồng từng nhìn thấy Thập Tam lăng không có đi theo Tả Đăng Phong, biết nó không có phải mèo thường, hơn nữa dưới bàn chân Thập Tam có đệm thịt, có thể di chuyển nhanh chóng trên cát.
"Cô biết bắn súng không?" Tả Đăng Phong đưa súng trường và dây đạn cho cô.
"Biết." Diệp Phi Hồng kéo cò súng.
"Có chuyện gì cô cứ nổ súng, chứ đừng gọi, cách hơn tám mươi dặm tôi cũng nghe được tiếng súng, khoảng chừng bốn mươi phút chạy về tới nơi." Tả Đăng Phong vừa nhẩm tính vừa nói. Nếu dùng toàn lực, bình thường một giờ hắn lướt được hơn ba trăm dặm đường thẳng, trong sa mạc chỉ còn được ba thành, nên đi tám mươi dặm thì phải mất khoảng bốn mươi phút.
"Ừ." Diệp Phi Hồng gật đầu.
"Đừng có đi lung tung, ở yên đây chờ tôi, nếu thấy phải tình thế nguy cấp, cứ bỏ hết mọi thứ, bảo vệ tính mạng mình trước." Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Đội lạc đà chỉ có tác dụng mang đồ tiếp tế, nếu đồ tiếp tế có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819187/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.