Thiết Hài bị điên là do nhiều năm tích tụ. Năm năm diện bích chỉ có một mình, tính nóng nảy, sự giận dữ lâu ngày tích lại làm bế tắc can kinh, ảnh hướng làm cho tâm kinh bế tắc theo, giờ ông không còn tu vi, nên Huyền Âm Chân Khí chạy vào can kinh và Tâm Kinh rất nhanh, sau khi chỗ bị tắc được xử lý, kinh mạch đã tuần hoàn, Tả Đăng Phong thu hồi lại linh khí, để Huyền Âm Chân Khí không làm tổn súng kinh mạch còn yếu của Thiết Hài .
"Đại sư, ông thấy thế nào? " Tả Đăng Phong ân cần hỏi, hắn để lại một chút linh khí trong người Thiết Hài, phân bổ ở khắp người, tuy không thể đem ra dùng được, nhưng lại giúp cơ thể Thiết Hài khỏe mạnh, không bị suy yếu.
Thiết Hài nhắm mắt không đáp. Ông điên mười năm, giờ đột nhiên khôi phục thần trí, cần phải có thời gian để chỉnh lí những suy nghĩ lộn xộn.
Tả Đăng Phong thả tay ông ra, lùi lại mấy bước, ôm Ngọc Phất đi ra hướng cửa chùa.
"A Di Đà Phật, Tả chân nhân xin dừng bước." tiếng Thiết Hài đột ngột vang lên.
Tả Đăng Phong đứng lại nhưng không quay đầu. Thiết Hài trước giờ vẫn gọi thẳng tên hắn, chưa bao giờ gọi hắn là Tả chân nhân, ba chữ Tả chân nhân làm Tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng lạ lẫm và chua xót, tuy nhiên cũng có phần an ủi, vì như thế nghĩa là Thiết Hài vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.
Hai người im lặng, cả một nén nhang thời gian sau, Thiết Hài mới cất bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819214/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.