Giọng Tả Đăng Phong rất bình tĩnh, nhưng rất lạnh giá, không chút tình cảm, hơn trăm người quanh đó yên lặng như tờ.
"Các người đều có cha mẹ, đều có vợ con, tôi không muốn giết nhầm người vô tội, nói đi, vừa rồi là ai hô hào, nếu không nói, tất cả các người đều phải chết." Tả Đăng Phong nhắc lại, hắn đang rất khó chịu, nên uy hiếp thẳng.
"Súng trong tay bọn mày dùng để làm gì, bắn chết nó cho tao! " Một quân cảnh mặt ngựa đội mũ hét to, lên đạn nhằm thẳng vào Tả Đăng Phong .
Tên kia dùng súng lục, khoảng cách lại khá xa, Tả Đăng Phong không cần né tránh, viên đạn cũng không thể bắn trúng hắn.
Người trong nước luôn đi theo bắt chước người khác, tên mặt ngựa là người đứng đầu, hắn vừa nổ súng, đám lâu la kia lập tức bắt chước theo.
Tả Đăng Phong không còn do dự, lướt tới, múa đao giết chóc.
Súng của những người này đều thuộc kiểu cổ, bắn từng viên, nên sau phát bắn đại lung tung đầu tiên, họ không hề có cơ hội nổ phát súng thứ hai. Đây là lần đầu Tả Đăng Phong dùng đao nên hắn chưa quen, vì múa đao thì phải giơ tay, làm giảm tốc độ và tần suất chiến đấu của hắn, nhưng hắn tìm ra cách khắc phục rất nhanh. Hắn rót linh khí vào thân đao, đao khí đỏ rực liên tục phóng ra, nhưng vì cây đao này quá cứng rắn, nên đao khí bức ra không dài, chỉ chừng hai trượng, nhưng cực kỳ sắc bén, chỉ sau chốc lát, xung quanh đã không còn người sống, chết không toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-bao/819226/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.